Được bố mẹ vợ giao cho quản lý xưởng sản xuất, chồng tôi chưa bao giờ nói một lời cảm ơn. Đến khi bị phá sản thì anh không chịu nhận lỗi mà còn đổ hết tại bố mẹ tôi.
Nhà nội và ngoại ở gần nhau, ông bà nội thì nghèo khó không giúp được gì, cũng may bên ngoại khá giả nên vợ chồng tôi được nhờ. Sau khi cưới, chúng tôi được nhà ngoại cho 1 suất đất và cho tiền xây nhà, thế nên chúng tôi mới có chỗ ở.
Chồng tôi đi làm xa nhà, năm về thăm vợ con có vài lần, thu nhập chưa đầy 10 triệu, mọi việc trong nhà đều do tôi cáng đáng hết. Tôi ở nhà vừa làm việc phụ bố mẹ đẻ, vừa chăm sóc con mà tiền kiếm được hơn cả chồng.
Nhà bố mẹ tôi có xưởng sản xuất bún, hằng ngày phải thuê thợ làm từ sáng sớm đến tối muộn. Bố tôi khuyên con rể nghỉ việc về làm cùng với ông bà cho gần vợ con. Tôi cũng muốn chồng về nhà làm, ở xa vợ con, tôi sợ anh có bồ nhí.
Vì tôi là con 1, trước sau tài sản của bố mẹ cũng thuộc về chúng tôi, thế nên ông bà muốn truyền nghề cho các con khi còn khỏe mạnh. Bố tôi bảo nếu con rể chịu bỏ việc về quê thì sẽ giao toàn bộ quyền quản lý sản xuất cho vợ chồng tôi, còn ông bà sẽ lui về hậu phương. Đến lúc này thì chồng tôi mới đồng ý về quê lập nghiệp.
Những năm đầu chồng tôi tiếp quản hoạt động sản xuất của bố mẹ vợ rất thuận lợi nhưng từ khi có xưởng bún mở ở gần chỗ chúng tôi thì cạnh tranh gay gắt khiến lợi nhuận giảm dần.
Tôi khuyên chồng đổi mới thiết bị sản xuất, giảm nhân công, giảm giá thành nhưng anh không muốn đầu tư, sợ không thu hồi được vốn. Tôi muốn chiết khấu nhiều hơn cho đối tác để lôi kéo họ thì chồng không chấp nhận vì như thế là lợi nhuận ít. Dường như chồng chỉ suy tính cái lợi trước mắt, anh không bao giờ nghĩ sâu xa hơn.
Bố mẹ tôi cũng khuyên bảo con rể nhiều lắm nhưng anh không nghe, luôn cho bản thân là đúng. Đến khi việc làm ăn bị phá sản thì chồng tôi lại quay ra trách bố mẹ. Anh bảo tại nhà vợ lôi kéo dụ dỗ anh ấy về quê làm việc. Nếu anh không bỏ việc thì bây giờ đã được thăng chức lương cao rồi. Bạn bè ai cũng có công việc ổn định, còn anh bắt tay làm lại từ đầu.
Nếu chồng chịu nghe lời khuyên của những người đi trước thì đâu có chuyện như ngày hôm nay nhưng mọi thứ đã qua rồi có nói cũng chỉ thêm đau đầu. Mấy tháng nay tôi đi bán hàng ngoài chợ, còn chồng chỉ quanh quẩn ở nhà. Chồng quen nhàn hạ, bây giờ bảo anh đi làm thuê vất vả thì không chịu, tôi không biết phải khuyên anh thế nào nữa?
Nhận xét
Đăng nhận xét